Công tác giác ngộ quần chúng, tiên triền vận động
nhân quần của Triều hết sức quan trọng, vô cùng quan trọng, cực kỳ
quan trọng… và đã đạt được những kết quả cao vời vợi, nêu cao kinh
kiệm hết sức quý báu, cực kỳ tốt đẹp.
Đồng lòng, nhất trí cao toàn xã hội. Toàn dân
ngưỡng mộ, tôn vinh, tôn sùng các cụ lãnh đạo, nhất tề suy tôn các vĩ
nhân “nguyên lão vĩ đại của nhân loại”.
Tiếp bước ông cha, bác Un tỏ ra xứng đáng là bậc kế
cận trung thành, xuất sắc. Báo chí Triều bảo không có bác Un tài
giỏi, thế giới loạn rồi.
Ông của bác, cụ Thành (Kim Nhật, tức Kim Il-sung),
được mô tả “Người là một vị tướng quân dũng mãnh, cưỡi ngựa trắng, đeo bên
mình một thanh gươm sáng lòa, có thể hạ cây lớn nhẹ nhàng như cắt miếng đậu hũ”.
Cụ không chỉ mình đồng da sắt, mà còn nhiều tài lẻ
được dân chúng ngưỡng mộ truyền tai. Tỷ như, cụ vận tý nội công, biến
quả thông thành đạn, biến hạt cát thành gạo, ngự lá vượt sông, tay bắn súng
lục tay bơi thuyền chèo…
Cha bác Un, ông Il (Kim Jong), lúc mới sinh ra điềm cát
tường tóe như sung: chim hót mừng véo von, một ngôi sao sáng bừng trên trời và
cầu vồng đôi tỏa rực…
Xưng tụng cha ông bác UN, toàn dân ý thức rõ quyền
lợi kiêm nghĩa vụ cao cả. Ông Il có tới 60 danh hiệu, còn cụ Thành có đến
cả trăm, thở đâu trúng đó.
Vô thiên lủng, nào Vầng thái dương, Anh hùng người trời, Bầu
trời của vạn dân, Thái dương của thế kỉ 21, Thái dương của nhân loại, Thái
dương vĩnh cửu, Thái dương của cách mạng, Thái dương của cuộc đời, Thái dương của
hy vọng, Vĩ nhân nhân đức động thiên hạ, Vị nguyên lão vĩ đại của nhân loại,
Cha đẻ của thế giới chính trị, Bầu ngực nhiệt huyết cho dân tin tưởng… cả tỷ
thứ Thái dương khác, chỉ thiếu Thái giò.
Đó là về cơ bản, nói chung. Còn về quân sự, thiên
tài còn nhiều danh đại tài mà báo chí được chỉ đạo thường xuyên
phải nhắc nhở: Nhà sáng tạo và thực hiện tư tưởng quân sự tiên tiến, Nhà chiến
thuật, chiến lược thần kỳ, Nhà quân sự vạn mỹ vô khuyết, Nhà quân sự bách chiến
bách thắng, Tướng quân của các tướng quân, Biểu tượng của người thắng mọi kẻ địch,
Nhà nghệ thuật lãnh đạo đệ nhất thiên hạ, Tư lệnh bất bại...
Các cụ không cần in cạc, chứ nếu in, cạc phải to
bằng cái chiếu mới in đủ các chức danh, danh hiệu, chức vụ trong
ngoài…
Dân chúng đeo huy hiệu các Người, không đeo là không
yêu nước. Đeo huy hiệu có hình một cụ là bứt rứt, áy náy như nhất
bên trọng, nhất bên khinh. Phải đeo cái có cả hai, cả cụ lẫn ông.
Đắt, giá vài tháng lương, nhưng đẳng cấp, các bậc có tý vai tý vế,
phải bon chen đeo đủ.
Các cụ lãnh tụ có tài năng xuất chúng từ bé. Ông Il biết
đi, biết nói, biết cười lúc chưa đầy 6 tháng.
Nhạc của ông soạn thì thôi rồi, chỉ có hay trở lên, nhưng
mới chỉ cho dân chúng nghe nhìn 6 vở opera. Bận trăm công nghìn việc,
ông thi thoảng chiếu cố đạo diễn dăm phim, viết vài sách, viết cả hệ điều
hành máy tính…
Bác Un tuổi trẻ
tài cao, “Khi mới 3 tuổi, Un đại tướng đã biết bắn súng, lái xe. 9 tuổi, đại
tướng đã bắn trúng mục tiêu di động.
Chưa tròn tuổi 8, đại tướng lái xe tải chở hàng cỡ lớn, vượt
khúc khuỷu với vận tốc bình quân 120 km/h. 6 tuổi, Un đại tướng đua ngựa, bỏ
xa các vận động viên chuyên nghiệp”.
Nay tài cao vút, bác lên Nguyên soái lâu rồi, còn chờ
“đủ tuổi” tiếp bước ông cha lên Đại nguyên soái.
Ba cái chuyện lẻ tẻ, nhỏ như con thỏ. Bác Un ngồi
mâm các cụ tầm quả đất, tập trung chuyên môn bàn chuyện nhớn, lo cho
cả làng.
Mấy quả tên lửa xí xộ mới chỉ làm chơi, hù nắn cho
vui, chứ tầm nhìn xa của bác phải hơn mười cây số…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét